Nên coi đạo văn là tệ nạn xã hội
C.G. Fewston (giáo viên, người Mỹ)
Sống ở VN hơn ba năm và từng giảng dạy tại một số trường đại học ở TP.HCM, tôi đã chứng kiến nhiều bài báo cáo được hoàn thành bằng cách copy - paste (sao chép).
Trong những lớp tôi dạy, có một số sinh viên tuy đăng ký học nhưng không bao giờ xuất hiện. Một lần vào cuối khóa, có một chàng trai đến nộp bài báo cáo cho một cô sinh viên mà tôi chỉ thấy trong danh sách chứ chưa bao giờ gặp mặt. Tôi nhanh chóng phát hiện bài viết của cô có nhiều đoạn sao chép từ Internet. Điều này chứng tỏ sự không tôn trọng đối với giáo viên đứng lớp và tác giả của bài viết gốc.
Tôi quyết định gặp trực tiếp sinh viên đó. Bất ngờ và hổ thẹn, cô bẽn lẽn đưa mắt nhìn những đoạn văn được sao chép được tôi chủ ý tô đậm trong bài báo cáo của cô và văn bản gốc trên mạng. Tuy nhiên, cô không thừa nhận mình đã cắt dán mà nói rằng chồng cô đã... viết giúp báo cáo đó. Đây là trường hợp đạo văn hèn hạ nhất mà tôi từng chứng kiến!
Tôi bảo cô sinh viên đừng trở lại lớp cho đến khi cô có thể tự hoàn thành bài một mình, nên học cách nghiên cứu và viết một cách chuyên nghiệp. Cô đã không bao giờ trở lại.
Cùng với sự phát triển nhanh chóng và dễ tiếp cận của Internet, người ta càng dễ dàng tìm kiếm tài liệu để lắp ghép vào bài viết của mình. Nhiều người không phân biệt phải trái và cũng chẳng quan tâm đến đạo đức nghiên cứu.
Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta không chỉ nên đổ lỗi hết cho sinh viên trong nạn đạo văn. Những người thầy, người cô trực tiếp đứng lớp cần có trách nhiệm không chỉ kiểm tra việc copy-paste của sinh viên mà cũng nên giáo dục về đạo đức, sự liêm chính khi bắt tay viết một bài luận. Đây là điều tôi thấy các trường đại học VN còn chưa nhấn mạnh và làm sát sao.
Tôi đọc báo thấy có trường hợp sinh viên trong lớp nộp bài báo cáo thực tập cuối khóa giống nhau như đúc và cùng sai một lỗi nhưng giáo viên chấm bài lại làm ngơ. Họ được trả lương để đọc và đánh giá báo cáo của sinh viên, sao lại dễ dàng bỏ qua những bài viết được sao chép giống nhau đến từng dấu chấm, phẩy? Liệu họ có làm đúng vai trò và trách nhiệm của một giáo viên?
Nếu cứ dung túng cho nạn đạo văn ngay từ trong trường học thì sau này sẽ để lại những hậu quả nặng nề trong xã hội. Trong những sinh viên khi tốt nghiệp, có vài người học cao lên thạc sĩ, tiến sĩ và tham gia những công trình nghiên cứu khoa học. Một số làm việc cho các công ty đòi hỏi báo cáo, phân tích hằng tháng. Sau khi sống sót bằng những bài đạo văn thời cử nhân, liệu họ có lặp lại thói quen cũ?
Nhiều nước trên thế giới từ lâu đã quan tâm và kiên quyết dẹp bỏ nạn đạo văn trong môi trường học đường và chuyên nghiệp. Tôi nghĩ ở VN nạn đạo văn nên được liệt kê là một dạng tệ nạn xã hội. Hành vi thiếu đạo đức này phá hoại những công trình nghiên cứu chân chính được đầu tư bằng thời gian, công sức và trí tuệ của nhiều học giả. Nó trải thảm cho sự chây lười hơn là động viên tính chuyên nghiệp và trung thực trong xã hội.
PHƯƠNG THÙY ghi
Số lần xem trang: 2407
Điều chỉnh lần cuối: